CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Điều bí mật


 phan 36

 Minh nhếch miệng cười trước thái độ đó của Đại nhưng cũng không nói gì, để xem anh trai của anh có thể đóng vở kịch người mặt lạnh tới bao giờ. Chỉ sợ lúc này trong lòng đã nổi cơn ghen vì khi nãy Linh vô tình nhắc tới người đàn ông tên Phong nào đó. Vừa rồi, khi Linh buột mồm nói ra cái tên đó, Minh thấy sắc mặt Đại trầm xuống, sau đó không thèm nhìn tới cô nữa mà lôi điện thoại ra giả vờ chơi điện tử. Nếu không phải trong lòng đang nổi sóng gió ầm ầm thì sao ông anh của anh chơi mãi cũng không qua level một của trò chơi như thế chứ, Minh thầm nghĩ.


Linh vào phòng Alex, mang ra chiếc ba lô màu xanh mà cô đã chuẩn bị từ trước, đeo lên vai cho con trai:


- Phải ngoan và nghe lời các chú đấy.


- Vâng, tạm biệt mẹ xinh đẹp – Alex cười và nghiêng đầu hôn chụt lên má cô một cái thật kêu.


Nhật Linh quay sang nói với Như Ý:


- Chị Như Ý cho em chơi với nhé!


- Vâng – Như Ý gật đầu sau đó còn nắm lấy tay Alex dắt ra cửa.


- Bọn anh đi đây, bữa tối nhờ em vậy nhé! – Minh cười, nhìn theo Đại đã đi cùng lũ trẻ ra ngoài, nói với cô:


- Anh trông chừng Alex giúp em nhé, nó rất hiếu động.


- Được rồi, chỉ là một thằng nhóc năm tuổi thôi mà – Minh vẫy tay và đi ra khỏi cười.


Linh nhìn bốn người đi vào thang máy rồi mới đóng cửa lại. Tạm quên đi vẻ lạnh lùng khó hiểu của Đại, cô cũng chuẩn bị ra ngoài.


* * *


Phong rời khỏi phi trường là tới thẳng chỗ Linh và đưa cô tới gặp trưởng đại diện chi nhánh miền Bắc của tập đoàn để tiếp nhận cửa hàng, hay nói đúng hơn là một trong những siêu thị mini mà cô sẽ quản lý bắt đầu từ ngày mai. Công việc của cô cũng không có gì nhiều, chỉ là kí nhận nhập hàng vào kho hay xuất kho mà thôi. Phong muốn cô quản lý hết toàn bộ hệ thống cửa hàng ngoài miền Bắc, nhưng Linh lấy lý do chưa làm quản lý bao giờ nên chỉ nhận một cửa hàng. Cô là cổ đông lớn nhất của công ty, nói cách khác chính là người có quyền quyết định cao nhất, nhưng chưa bao giờ Linh để ý tới việc làm ăn này, cô toàn ỷ lại vào Phong. Nhưng tương lai, cô có thể sẽ phải tiếp nhận một trong những nhà hàng năm sao từng lớn mạnh nhất thành phố – Winter, cô phải bắt đầu học làm một người chủ ngay từ bây giờ. Từ sau khi Phong từ bỏ mọi quyền lợi ở tập đoàn Hoàn Mỹ, anh đã biến mình trở thành một trong những đối thủ đối chọi gay gắt nhất với tập đoàn này, và Winter, niềm tự hào của Hoàn Mỹ sắp bị anh thu vào tay với giá hời. Có khối óc của Phong, có sức hút từ danh tiếng của Linh, Winter sẽ sớm được vực dậy và trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây mà thôi.


Ngồi trên taxi, nhìn ra đường phố đã tắt nắng chiều, người đi chơi cuối tuần dường như cũng đông vui hơn, Linh nghĩ tới những món ăn sẽ làm để chiêu đãi mọi người tối nay. Lâu rồi cô không có hào hứng vào bếp như thế này.


- À phải rồi, anh đã nhờ một bên môi giới hỏi mua lại căn nhà cũ của gia đình em, nhưng nó kiên quyết không bán – Như nhớ ra, Phong quay sang nhìn cô nói.


- Hoàn Mỹ đang mắc một khoản nợ lớn do đầu tư thua lỗ vào một resort ở Ba Vì, đáng lẽ anh ấy phải tìm mọi cách để cứu vãn chứ nhỉ? Giữ lại một căn nhà mà anh ấy chưa từng bước chân vào liệu có ích gì? Hay là anh ấy chính là ngôi nhà cũ của gia đình em?


- Anh cũng không biết được, nhưng có lẽ nó biết đấy. Trước đây nó đã bỏ ra một cái giá không nhỏ để chuộc ngôi nhà từ tay một gã xã hội đen, nghe nói con trai người chủ trước đó của ngôi nhà đã mang cầm giấy tờ nhà vì thua bạc. Hay là em chủ động ra mặt đi, biết đâu nếu nó biết là em thì nó sẽ nhường bán lại cho em.


- Không… – Linh lắc đầu – Em không muốn anh ấy biết là em đứng sau chuyện mua bán này. Đặt tiền cao hơn một chút, em không tin là không mua được ngôi nhà đó.


- Anh đã nâng mức giá cao nhất có thể rồi, với số tiền đó em hoàn toàn có thể mua một biệt thự rộng rãi ở khu ven hồ Tây cũng được. Ngôi nhà đó ngoài vị trí ở trên Phố ra thì vừa cũ vừa chật chội – Phong nhăn mặt trước sự cố chấp của cô.


- Anh cứ nâng giá nữa cho em, nếu không được thì em sẽ nghĩ cách khác vậy – Linh thở dài.


Ngôi nhà cũ ở Hà Nội của gia đình cô không có nhiều kỷ niệm với Linh, dù sao lúc ấy cô còn quá nhỏ để nhớ hết, nhưng đây chính là mục đích mà Nhật Lệ đã đặt ra kiên quyết muốn đạt được. Cô muốn giành lại ngôi nhà, sau đó để lại nó cho Như Ý.


Linh còn đang mải đuổi theo những suy nghĩ về ngôi nhà cũ thì điện thoại reo, là số điện thoại của Minh. Giờ này còn sớm, không lẽ bốn người họ đã trở về sao?


Nhưng cô vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã nói ngay, mà vừa nghe hết câu thì mặt Linh cũng tái mét đi, điện thoại tuột khỏi tay rơi cạch xuống chân. Mặc kệ cái máy, Linh nói như hét với người lái xe taxi ở đằng trước:


- Mau, làm ơn cho tôi tới bệnh viện Việt Đức.


- Sao thế? Có chuyện gì vậy? Ai vào viện? – Phong nhặt điện thoại lên dúi vào tay cô, chỉ thấy hai tay của Linh đang run dữ dội.


- Alex… Alex bị ngã ở bể bơi, giờ đang ở trong bệnh viện – Linh nói như hụt hơi, giọng tự nhiên lạc đi, tay cô bất giác siết chặt lấy tay Phong.


- Sẽ không sao đâu, em đừng lo – Phong vuốt nhẹ lên mu bàn tay cô, trấn an.


Nhưng Linh đâu còn tâm trí nào nghe anh an ủi nữa, lúc này trong đầu cô chỉ có sự lo lắng và sợ hãi mà thôi.








Chương 75: Bị thương





Lúc Linh và Phong vào tới bệnh viện thì mọi người đang tập trung trước cửa phòng chụp X- quang, vẻ mặt ai nấy đều lo lắng. Linh chộp lấy cánh tay Đại, là người đứng gần cửa nhất, run run hỏi:


- Anh Đại, Alex đâu? Nó làm sao rồi?


Đại bị Linh kéo tay thì khẽ giật mình, cúi nhìn vẻ mặt tái mét của cô, trấn an:


- Đang chụp X- quang, không sao đâu.


Cửa phòng chụp khẽ mở, một nam bác sĩ bước ra đầu tiên, sau đó là một chiếc xe lăn, Alex ngồi lọt thỏm trên đó, đẩy phía sau xe là Cường. Vỡ nhìn thấy Alex đầu quấn băng trắng tinh, Linh vội nhào tới, ôm con trai vào lòng, lo lắng hỏi:


- Alex, con sao rồi? Có còn đau chỗ nào không?


- A… Mẹ… Tay con đau… – Vừa được mẹ ôm vào lòng, thằng nhóc đã hét ầm lên – Tay con đau lắm.


Linh giật thót mình, vội buông nó ra, chỉ thấy tay phải của con trai sưng đỏ lên, không nhúc nhích gì. Cô ngẩng đầu nhìn người bác sĩ trẻ hỏi:


- Bác sĩ, con tôi làm sao vậy?


- Ba mươi phút nữa sẽ có kết quả chụp CT, nhưng theo chúng tôi chẩn đoán thì cháu bé chỉ bị ngoại thương ở vùng trán, không ảnh hưởng gì tới não bộ bên trong. Vết thương nghiêm trọng nhất chính là cánh tay phải của cháu, có lẽ đã bị gãy, chúng tôi đã tạm thời tiêm thuốc tê để cháu đỡ đau, nhưng vẫn cần gây mê để bó bột ngay. Anh chị đi theo tôi, đưa cháu đi bó bột để cố định xương càng sớm cáng tốt.


Linh gật đầu, biết lúc này chưa phải lúc để hỏi chuyện xảy ra thế nào nên cùng Cường đưa Alex đi theo người bác sĩ kia. Trong lòng cô đau đớn vô cùng, nhìn vẻ mặt tái mét đi vì thiếu máu của con, cô chỉ hận tại sao tai nạn không xảy ra với cô mà lại với con mình. Nó còn bé như thế, làm sao mà chịu đau được.


- Alex, tay con đau lắm phải không? – Cô vừa đi bên cạnh xe lăn, nghe tiếng con khóc thút thít mà ruột gan như quặn lại.


Mười lăm phút sau, Alex đã gây mê thành công và được đưa vào phòng bó bột. Mọi người lại tiếp tục phải chờ ở ngoài. Linh ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật không rời. Như Ý ngồi bên cạnh cô, im lặng không nói gì, nhưng chốc chốc nó lại đưa mắt nhìn bố đang ngồi ở phía xa. Đại ngồi cách xa với mọi người, hai tay đan vào nhau, không biết đang nghĩ gì mà cứ thần người ra.


Phong đứng một bên đưa mắt nhìn, lúc này, ở đây, ngoài Đại, một người đàn ông giống Đại mà anh không biết tên và một đứa bé gái, thì bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của Cường. Cường ngồi trên ghế, mặt cũng tái đi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Trên ngực áo Cường còn nguyên cả vể máu đỏ tươi, có lẽ là do khi ôm Alex và máu từ trán thằng nhóc đã thấm sang.


- Chuyện gì đã xảy ra với thằng bé vậy? – Lúc này Linh mới quay sang, nghiêm khắc nhìn hai người đàn ông phía xa là Đại và Minh.


Minh liếc mắt nhìn Đại, thấy mặt Đại vẫn lạnh tanh thì cười khổ đáp:


- Là thế này, lúc ấy bốn người bọn anh đang ở bể bơi trong công viên nước hồ Tây thì gặp chồng cũ của em…


Nói đến đây, Minh lại không biết giải thích thế nào nữa. Linh đưa mắt nhìn Cường, lúc này chỉ thấy trên gương mặt hốc hác của anh, ngoài sự lo lắng còn có một phần áy náy. Cô lặng im, nhìn anh, chờ đợi được nghe câu giải thích tiếp theo. Nhưng Minh còn chưa kịp nói thì Đại đã cất giọng:


- Đằng nào cô ấy chẳng biết, sao phải giấu giếm làm gì…


- Em biết chuyện gì? – Linh tỏ vẻ không hiểu,


- Chuyện này là lỗi của anh… – Cường đứng dậy, đưa mắt nhìn về phòng bó bột – Chính là do Gia Hân đã đẩy ngã Gia Bảo.


- Gia Hân? Gia Hân là ai? – Linh càng nghe càng thấy mờ mịt.


- Nó là con gái anh.


Linh sững người trước câu thú nhận đó của Cường, càng không biết phải nói gì cho đúng. Nếu là lúc khác, hẳn cô sẽ hỏi về đứa con riêng đó, anh có khi nào, tại sao anh chưa từng kể về sự tồn tại của nó. Cô chỉ có thể tự trách mình, nếu hôm nay cô đi cùng con, có lẽ đã không có chuyện đáng tiếc này xảy ra. Cô không thể trách Đại và Minh lúc đó không để mắt tới Alex, vì khi ấy con cô chọn ở bên bố nó, và mối bất hòa giữa Đại và Cường vốn cả đời này không thể hóa giải nổi, làm sao họ có thể cùng bắt tay trông một thằng nhóc cơ chứ. Còn Cường, cô có thể oán trách anh sao, khi người đẩy ngã Alex chỉ là một đứa nhóc, mà hơn nữa đứa bé ấy còn có chung một dòng máu với con trai cô. Hai đứa là anh em, cô có tư cách để trút giận sao?


Phút chốc, trước cửa phòng bó bột chỉ còn là một khoảng im lặng đáng sợ, đến ngay cả Như Ý cũng không thể chịu nổi không khí gượng gạo này. Nó nắm tay Linh, khẽ nói:


- Dì Linh, em ấy sẽ không sao đâu. Bố cháu nói các bác sĩ rất giỏi. Ngày trước cháu cũng…


- Như Ý… – Đại lên tiếng ngắt lời con bé – Con qua đây với bố, đề dì nghỉ ngơi một chút.


Linh không còn tâm trí nào mà để ý đến thái độ lạ lùng của Đại, cô vòng tay ôm lấy vai cháu gái, cúi đầu nói với nó:


- Như Ý ngoan lắm, Alex nhất định sẽ sớm khỏe thôi. Nhưng thời gian tới em sẽ phải ở nhà, cháu có thể tới chơi với em và đọc truyện cho em nghe chứ?


- Vâng, nhất định là thế rồi – Như Ý gật đầu chắc nịch.


Hai dì cháu rủ rỉ nói chuyện cũng khiến thời gian lặng lẽ trôi đi, chỉ có mấy người đàn ông là không ai nói nói với ai câu gì. Bốn người ba phe, lẳng lặng chờ đợi.


Cuối cùng thì phòng bó bột cũng mở ra, Alex nằm trên giường, vẫn còn ngủ do tác dụng của thuốc gây mê nên được đẩy thẳng về phòng hồi sức.


Sau khi nhận được kết quả chiếu chụp hoàn toàn bình thường, mọi người mới thở phào một nơi. Linh ngồi bên giường cúi nhìn con vẫn đang say ngủ, sau đó quay lại nhìn Đại và Minh nói:


- Xin lỗi hai anh, bữa tối hôm nay chắc em không làm được rồi. Hẹn hai anh bữa khác vậy nhé!


- Không sao. Việc chính là phải chăm sóc Alex cho tốt. Bọn anh đã yêu cầu soi chụp đầy đủ, không có vấn đề gì với đầu thằng bé cả, chỉ là vết thương bên ngoài thôi. Còn cánh tay chắc phải mất thời gian đấy – Minh lắc đầu cười.


- Ừm… – Cô gật đầu, rồi lại quay sang nhìn Cường – Anh cũng về đi, em tự chăm sóc Alex được.


- Anh muốn ở lại đợi con ra xem thế nào đã – Cường lắc đầu.


- Có anh Phong ở đây với mẹ con em rồi.


Linh vừa nói xong, đồng thời mấy ánh mắt đều liếc nhìn về phía người đàn ông điển trai mà cô vừa nhắc tới. Đại nhận ra ngay người này, chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Cường, trước đây chính Cường đã từng kể với anh và anh cũng đã từng biết mặt rồi. Không ngờ “bác Phong” mà hai mẹ con Linh từng nhắc lại chính là người này.


Bị mấy ánh mắt soi trên người, Phong vẫn tỏ ra như không biết, anh thản nhiên nói với Linh:


- Anh đi hỏi bác sĩ xem có thể xuất viện ngay được không. Dù sao thì cũng không còn gì nguy hiểm nữa.


- Ừm – Linh gật đầu đồng ý.


Phong bỏ đi rồi, Đại mới quay sang nói với Minh:


- Chú về trước đi, anh với Như Ý ở lại đây, chừng nào Alex tỉnh lại hai bố con sẽ ra về.


- Không sao đâu, anh cứ đưa Như Ý về đi, bác sĩ cũng nói là Alex đã không sao rồi – Linh lắc đầu, có lẽ chạm mặt với Cường trong không gian chật hẹp này cũng là một điều quá sức với Đại.


- Chuyện đáng tiếc này cũng là một phần lỗi của bọn anh, cứ để hai bố con anh ấy ở lại đi, có thể bọn anh mới yên tâm – Minh biết Đại còn giữ nhiều khúc mắc trong lòng với Linh nên nói đỡ cho anh trai mình.


Linh không từ chối, việc Đại có ở lại hay không lúc này với cô cũng chẳng quan trọng bằng tính trạng của Alex. Đại đã không đi, cô biết chắc chắn Cường cũng sẽ không đi, ít nhất cho tới khi Alex tỉnh lại nên không bảo ai về nữa. Đại nhìn vẻ mặt của Linh, thấy cô có phần khó xử thì lạnh nhạt nói:


- Ở đây đi, anh đưa Minh ra bến xe buýt, rồi sẽ đi mua chút cháo. Chắc Alex tỉnh dậy sẽ rất đói… Như Ý, con ở đây với dì Linh, nhớ không được nghịch ngợm.


- Đại nói xong, quay đầu rời đi. Minh lắc đầu trước thái độ nửa quan tâm, nửa hờ hững của ông anh trai mình, sau đó chào cô và cũng đi theo.


Trong phòng chỉ còn lại hai dì Linh và Cường. Cường ngồi trên ghế, bộ dáng già nua và mỏi mệt. Linh vừa ôm Như Ý vào lòng, vừa đưa mắt nhìn con, lòng như lửa đốt, chỉ mong Alex mau mau tỉnh lại.


- Xin lỗi em, chuyện hôm nay là do anh. Anh không nghĩ lũ trẻ sẽ phản ứng với nhau dữ dội như thế – Cường đan hai tay vào nhau, áy náy nói.


Linh nhìn anh, sau đó quay đi, giọng cô như gió thoảng:


- Sai lầm của người lớn, tại sao lại bắt con trẻ phải gánh chịu? Đứa bé ấy, nó bao nhiêu tuổi?


- Kém Alex một năm…


- Mới chỉ bốn tuổi. Anh dạy con thật tốt… – Linh nhếch miệng cười đầy ai oán.


- Do anh và mẹ quá nuông chiều nó. Nó cũng là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã không có mẹ ở bên.


Linh lặng im, một lúc sau mới lại tiếp tục:


- Thời gian tới anh không cần đến thăm Alex nữa, con đã bị anh làm cho tổn thương rồi, hãy để nó có thời gian quên đi.


Câu nói mang đầy sự trách móc của Linh như một cú đấm giáng thẳng vào trái tim Cường, một cơn đau thắt dưới bụng lại trào lên dữ dội, anh cắn răng không kêu, mồ hôi rịn đầy trên vầng trán vốn đã nổi đầy gân xanh. Cường mím môi, anh không thể nói với cô rằng anh không còn nhiều thời gian nữa. Những ngày tháng này, anh chỉ muốn dành hết thời gian ở bên hai đứa trẻ mà thôi. Sự cự tuyệt lạnh lùng của Linh khiến anh hiểu ra rằng cô sẽ không bao giờ thay đổi quyết định này. Nếu anh không đồng ý, có lẽ cô sẽ một lần nữa mang con rời xa nơi này, đến khi ấy anh có muốn gặp cũng sẽ không có một cơ hội nào, tuyệt đối không có.


Phong và Đại sau đó cũng lần lượt trở lại, và cuối cùng thì Alex tỉnh giấc.


Đại không lấy cớ để nấn ná lại thêm nữa mà quyết định đưa con gái ra về.


Trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn người của một gia đình. Cường đứng dậy, đi tới bên giường của con trai, đau lòng nhìn con trainhỏ thó trên chiếc giường trải ga trắng muốt, khuôn mặt hồng hào đáng yêu thường ngày bây giờ xanh hơn tàu lá. Anh biết con giận, nhưng lại không biết giải thích thế nào cho nó hiểu. Sự tồn tại của Gia Hân không sao có thể so sánh được với tầm quan trọng của Gia Bảo trong lòng anh. Dù sao Gia Bảo chính là kết tinh của tình yêu mà anh giành cho Linh, còn Gia Hân chỉ là đứa con rơi mà anh không mong muốn có. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có chút tình cảm máu mủ nào với con bé. Sống với con, nhìn nó lớn lên, trong lòng anh nó cũng có một vị trí nhất định. Mặc dù hôm nay là con bé sai, nhưng anh cũng chỉ có thể trách sự ích kỷ và ngang ngược của nó là do mẹ anh quá nuông chiều mà ra. Chính môi trường giáo dục đã làm hỏng con bé chứ không phải tự thân nó như thế.


- Mẹ, con đói – Alex thấy cả bố mẹ đều không nói gì, nó níu lấy ống tay áo của mẹ nói.


- Đây, để bác xúc cho cháu ăn – Phong cười dỗ dành.


- Không, mẹ cơ – Alex giãy nảy lên, sau đó lại cúi đầu bặm môi, dường như nó đang cố nén lại sự tủi thân của mình.


Alex cũng không ngờ rằng hôm nay đi công viên nước Hồ Tây, nó không những gặp được daddy, mà còn gặp cả bà nội và một đứa bé gái. Daddy giới thiệu đó là em Gia Hân của nó, một đứa em gái chỉ kém nó một tuổi. Nó vui vẻ đồng ý, chỉ nghĩ rằng em Gia Hân cũng giống như chị Như Ý. Không ngờ, khi nó còn đang vui vẻ đợi daddy đi mua kem về ăn thì đứa con gái ấy đi tới, sau một câu hét: “Bố là của tao, ai cho mày tranh của tao”, con bé đã đẩy nó. Sàn bể bơi trơn trượt nên thằng nhóc bị ngã dập đầu xuống, máu từ trán chảy ra ròng ròng, tay nó thì đau, nó chỉ biết khóc thét lên. Người đầu tiên hốt hoảng chạy tới ôm nó lên là bố của chị Như Ý. Sau đó daddy quay lại, tranh ôm lấy nó từ tay chú Đại, sau đó nó được đưa vào đây.


Càng nghĩ nó càng thấy giận daddy, tại sao bố nó lại cho nó một đứa em gái hung dữ như thế? Vậy mà daddy nói rằng cả đời này chỉ yêu một mình nó, sao còn bắt nó san sẻ daddy với một đứa con gái khác chứ? Nó ghét bố, nhưng nó lại không dám nói, sợ bố sẽ buồn và không bao giờ quay lại với nó nữa.


Linh ngồi xuống giường với con, vuốt ve gương mặt ngây thơ lúc này đã xám ngoét lại vì mất máu nhiều của con, lòng cô đau thắt lại. Thằng nhóc đã ngẩng đầu lên, tròng mắt nó phủ đầy một tầng nước, nhưng nó gan lỳ không khóc. Có lẽ thằng nhóc đang rất thất vọng về bố nó.


Thấy sự khó xử của Cường lúc này, Linh thở dài nói:


- Anh về thay áo đi, áo anh bẩn hết rồi.


- Ừ… Vậy lúc khác anh sẽ tới thăm hai mẹ con. Alex, con ngoan nhé, ngày mai bố sẽ tới thăm con – Cường bất lực, gật đầu đáp.


Alex không trả lời, cũng không gật, không lắc, chỉ rúc vào lòng mẹ một cách tủi thân. Cường nén một tiếng thở dài, sau đó lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Linh nghe tiếng bước chân của anh đi xa dần, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve trên lưng con, dỗ cho nó bình tâm lại. Phong chứng kiến toàn bộ cảnh này, trong lòng chỉ cảm thấy xót xa, đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh không ngờ lại có lúc lâm vào hoàn cảnh đau khổ như thế.








Chương 76: Giải khai khúc mắc





Sau năm năm có mặt tại Việt Nam, hệ thống siêu thị thực phẩm và rau sạch Greenmark đã chiếm được một vị trí tương đối trong lòng người tiêu dùng. Dưới sự điều hành của Phong, Greenmark đã dần dần bắt rễ sâu trong thị trường thực phẩm cao cấp và rau sạch, là lực chọn hàng đầu của các nhà hàng cao cấp và các bà nội trợ khó tính.


Greenmark Láng Hạ, một trong những siêu thị đầu tiên của hệ thống Greenmark ở Hà Nội, doanh thu hàng tháng lên tới mười con số, một con số đủ lớn để người khác phải than thở trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Đây cũng chính là nơi mà Linh sẽ đến với vai trò cửa hàng trưởng, trước khi cô tham gia điều hành hệ thống siêu thị của toàn miền Bắc. Thế nhưng do tai nạn bất ngờ của Alex mà Linh phải tạm buông tay với vị trí này và ở nhà chăm sóc con.


Lúc này, tại Greenmark Láng Hạ, vào buổi sáng, nhân viên cửa hàng có tám người, hai thu ngân, một kế toán, một cửa hàng trưởng và bốn nhân viên lau dọn đang không ngừng dọn dẹp, sắp xếp lại rau quả trên các kệ hàng. Trưởng cửa hàng ở đây là một cô gái còn trẻ, cao ráo, nước da trắng và khá xinh đẹp. Gương mặt bầu bĩnh, hai hàng lông mày được tỉa tót cẩn thận, có thể thấy cô gái này khá chăm chút về ngoại hình. Mặc dù còn trẻ nhưng đã có thể lên tới vị trí cửa hàng trưởng vì cô gái này có quan hệ thân thiết với trưởng quản lý toàn khu vực miền Bắc, mấy cô nhân viên trong cửa hàng còn xì xèo rằng cô gái ấy chính là nhân tình của sếp trên.


Cửa hàng trưởng có tên là Hà Phương, khi mọi người còn đang mải lau dọn thì cô lại ngồi thừ ra một chỗ, không biết đang suy nghĩ gì mà hai hàng lông mày xinh đẹp cau lại đầy vẻ khó chịu.





- Chị Phương, cái bà cửa hàng trưởng mới cuối cùng lại không tới à? – Chi, một trong hai nhân viên thu ngân hiện tại rãnh rỗi nên nhìn Hà Phương, cất giọng hỏi.


Cách đây mấy hôm, bọn họ còn nghe phong thanh sẽ có cửa hàng trưởng mới, ai cũng lo nơm nớp về chuyện sẽ đứt đi nguồn thu thập ngoài luồng của mình nếu Hà Phương bị đẩy đi chỗ khác. Nhưng mấy ngày liền vẫn chưa thấy động tĩnh gì, có lẽ Hà Phương đã sắp xếp được với sếp nên chuyện này không cần phải bận tâm nữa.


- Ừ, nghe đâu bà ấy bận việc gia đình rồi – Hà Phương gật đầu bâng quơ.


- Xì, rãnh rỗi tự nhiên lại muốn chen chân vào vị trí cửa hàng trưởng ở đây? Chẳng lẽ sếp Thái không có ý kiến gì sao chị? – Nhân viên thu ngân thứ hai bĩu môi hỏi.


Thái mà cô nhân viên này nhắc tới chính là trưởng đại diện khu vực miền Bắc, chính là chân trong của Hà Phương tại Greenmark. Thái là người có toàn quyền quyết định bổ nhiệm bất kì chức vụ nào trong hệ thống các cửa hàng tại khu vực mà mình quản lý, đám nhân viên ở đây đều cảm thấy khó tin khi Hà Phương lại bị hất chân ra khỏi nơi này bởi một người phụ nữ xa lạ khác.


- Đây là ý từ trên Tổng, anh Thái cũng không có lựa chọn nào khác – Hà Phương cau mày nói lớn, có vẻ như cô ta cảm thấy rất phiền khi bị người khác chen vào trong lúc mình đang suy nghĩ thế này.


- Có khi nào chuyện chúng ta làm đã bị phát hiện không? – Hai nhân viên thu ngân cúi đầu thấp giọng bàn tán.


- Chắc không đâu, có khi là người quen của Tổng giám đốc cũng không chừng, nếu thế thì anh Thái cũng phải chịu thôi, nhưng sao lại rơi đúng vào chỗ chúng ta chứ? – Cô thu ngân lắc đầu tỏ vẻ băn khoăn.


- Nếu không phải vì chuyện này thì chị Phương còn băn khoăn chuyện gì nữa chứ? Mới sáng sớm ra mà đã cau có thế kia rồi – Cô thu ngân tên Chi hơi bĩu môi, sau đó lại trở về dáng ngồi ngay ngắn, tiếp tục đọc tin tức trên mạng.


Hà Phương không có tâm tình nào để ý tới thái độ của nhân viên cửa hàng, trong đầu cô lúc này chỉ tràn ngập sự tức giận không thể nói thành lời.Phan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 tap 2
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog